Nhà nghèo phải đi ở từ nhỏ, người phụ nữ thất lạc gia đình và ngày trở về sau 54 năm

(Tổ Quốc) - Bà Huệ từng không có tia hy vọng nào về việc tìm lại thân nhân vì những thông của mình quá mù mịt. Nhưng không ngờ 54 năm sau, bà đã được gặp lại những người anh, chị, em ruột thịt của mình.

Đi ở rồi thất lạc, không dám chắc về tên của mình

Trong ký ức đã quá xa mờ, bà Trần Thị Huệ (hiện ở huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ) chỉ nhớ mang máng cái tên mà cha mẹ ruột đặt cho mình là Lợi, không dám chắc có đúng hay không. Tuổi ấu thơ, gia đình bà Huệ đông con, khó khăn nên bố mẹ cho mấy chị em gái đi ở đợ. Khi đưa con đi, ông bà cũng chỉ nghĩ muốn con được sống tốt hơn, mai mốt sẽ trở về.

Bà Huệ được gửi đi ở một gia đình tại Huế. Đến năm 1968, bà theo gia đình chủ vào TP.HCM, ở trại gia binh trên đường Nguyễn Tri Phương. Một hôm, bà Huệ và một người con của ông chủ bị ông bắt nằm lên giường rồi đánh đòn. Bà sợ quá liền bỏ trốn thì được một người đồng đội của ông chủ là ông Toán đem đi giấu. 

Nhà nghèo phải đi ở từ nhỏ, người phụ nữ thất lạc gia đình và ngày trở về sau 54 năm - Ảnh 1.

Bà Huệ kể về câu chuyện cuộc đời mình.

Sau đó, ông Toán gửi bà Huệ cho gia đình cụ Lộc, cụ Loan ở gần nhà thờ Bắc Hà (Quận 10, TP.HCM). Nhà các cụ đã có 11 đứa con, nhưng vì thương nên cụ Lan nhận ngay. Đến đây, bà Huệ đã gặp may. Bà được gia đình yêu thương, được gọi là con, cái tên Trần Thị Huệ cũng là do bố mẹ nuôi đặt cho, anh chị em ai cũng quý mến bà. 

Năm 15,16 tuổi, bà Huệ một lần xin về Huế để tìm gia đình. Nhưng khi đi trên xe đò, gặp mấy người đàn ông có ý định không tốt nên bà sợ, vội trở lại TP.HCM ngay. 

Năm 1976, bà Huệ lấy chồng rồi theo ông về sinh sống ở quê Cần Thơ. Hai vợ chồng bà hiện đã có 7 người con, đều đã trưởng thành. Chồng và các con của bà Huệ khi xem chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” thì rất xúc động mỗi khi thấy có người được đoàn tụ với gia đình. Vì thế, chồng, con khuyên bà Huệ nên đăng ký nhờ chương trình tìm giúp. 

Nhà nghèo phải đi ở từ nhỏ, người phụ nữ thất lạc gia đình và ngày trở về sau 54 năm - Ảnh 2.

Bà Huệ nhớ mang máng tên của mình ngày xưa là Lợi.

Thế nhưng, bà Huệ không nghĩ đến việc tìm gia đình, vì chẳng biết tìm ở đâu, không biết có tìm được không hay lại khiến con cái thêm vất vả. 

Tôi không trách bố mẹ, tôi nghĩ chắc ông bà cũng khóc nhiều lắm, cũng kiếm tôi nhiều lắm mà không ra. Tôi chỉ nhớ mang máng là nhà tôi có hai người chị gái ở nhà làm nón, một chị khác thì mẹ cho đi ở trên tỉnh. Hình như cha tôi làm thợ mộc, nhà có một người anh bị câm hay sao đó, thấy hồi ấy anh chỉ ú ớ chứ không nói được. 

Có một lần má dẫn tôi lên tỉnh thăm chị gái lần cuối sau đó đưa tôi đi ở. Nhưng cũng không gặp được nhiều, chỉ nhìn chị thoáng cái rồi đi. Sau lần đó là tôi thất lạc gia đình. Tôi nhớ mình tên là Lợi, nhưng không chắc chắn. Từ hồi đi ở không ai gọi tên tôi, nên tôi không biết rõ tên mình”, bà Huệ rơm rớm nước mắt nói. 

Nhà nghèo phải đi ở từ nhỏ, người phụ nữ thất lạc gia đình và ngày trở về sau 54 năm - Ảnh 3.

Người chị gái luôn đau đáu tìm em

Trong khi bà Huệ chần chừ về việc tìm thân nhân, thì ở một nơi xa xôi, bà Trần Thị Luật (chị gái ruột của bà Trần Thị Lợi, đang sống ở Đắk Lắk) bao năm vẫn đau đáu việc đi tìm người em gái thất lạc của mình. 

Bà Luật chính là người chị gái được bố mẹ cho đi ở trước bà Lợi (tức bà Huệ). Bà gặp em gái một lần duy nhất khi chủ nhà có việc đi qua nhà nên cho bà về theo. Năm đó, bà Lợi vẫn còn ở nhà. 

Đến năm 1968, bà Luật được cha vào đón về. Về nhà bà mới hay em Lợi đã đi ở cho một gia đình khác cũng ở Huế và sau đó theo họ chuyển vào Sài Gòn. Năm 1970, bà Luật lập gia đình, theo chồng đi lính ra Vĩnh Linh, Quảng Trị. Năm 1972 bà sinh con trai đầu lòng, một năm sau thì chồng bà tử trận. Sau này, bà Luật dẫn con đi kinh tế mới lên Đắk Lắk vào năm 1986. 

Nhà nghèo phải đi ở từ nhỏ, người phụ nữ thất lạc gia đình và ngày trở về sau 54 năm - Ảnh 4.

Bà Luật luôn đau đáu tìm người em gái.

Một mình bà Luật vất vả làm lụng, nuôi nấng, dạy bảo con thành người. Đến giờ cuộc sống của bà đã an nhàn hơn, nhưng còn một điều mà bà trăn trở mãi là làm sao tìm được người em gái thất lạc. Bà đã từng tự đi tìm em nhưng không có nhiều thông tin. Sau này, bà gửi đơn đăng ký về chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”, mong một ngày nào đó, chị em sẽ được trùng phùng. 

Chương trình đã tìm ra gốc gác của bà Huệ, gia đình gốc của bà là ở thôn Lưỡng Kim, xã Triệu Phú, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Nhưng hiện tại, anh em của bà đang sống xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 

Bà Huệ và giây phút đoàn tụ với các anh chị em. 

Bố mẹ của bà là cụ Trần Quang Long và cụ Nguyễn Thị Ẩn đều đã qua đời. Người em trai của bà tâm sự, bao năm nay gia đình không biết thông tin của chị để đi tìm. “Nếu chị còn sống thì đó là phúc của gia đình”, ông nói. 

54 năm xa cách, bà Huệ đã được gặp lại anh chị em, máu mủ ruột thịt trong những giọt nước mắt nghẹn ngào. 

Nguồn: Như chưa hề có cuộc chia ly

Lam Giang

Tin mới