‘Tôi đang bị cách ly ở miền Bắc nước Ý’: Trải nghiệm của người trong cuộc trước lệnh phong toả mùa dịch COVID-19

(Tổ Quốc) - Dù gì đi nữa, tôi rất biết ơn vì mình an toàn và sống trong một môi trường lành mạnh.

Sáng nay, tôi ghé qua một quán cà phê gần nhà. Tôi là bạn của anh chàng barista ở đây, tên là Stefano. Khi Stefano chuẩn bị món macchiato lungo cho tôi, anh ấy nói rằng anh ấy có một số tin buồn. Cha anh đã bị bệnh một thời gian và giờ đã mất. Đám tang đã bị hủy vì những quy định nghiêm ngặt của khu vực.

Stefano đặt cà phê của tôi lên quầy. Thông thường, trong một quán cà phê ở Ý, bạn sẽ đứng ngay tại quầy bar và nhâm nhi tách cà phê espresso nhỏ. Trong lúc trò chuyện, tôi húp vài ngụm cà phê. Một anh chàng đang nghe điện thoại (hình như là đồng nghiệp) bước đến và đập mạnh lên bàn. Tôi đã vi phạm luật lệ. Theo nghị định, tất cả khách hàng phải ngồi vào bàn. Mọi người phải duy trì khoảng cách 1m với nhau là quy định bắt buộc. Stefano nói nếu cảnh sát đi ngang qua đây mà thấy tôi đang đứng uống cà phê tại quầy, thì anh sẽ bị phạt vài nghìn euro. Anh cũng nói rằng các quan chức thành phố hay lái xe đi vòng vòng và phát loa, kêu gọi mọi người ở trong nhà.

Khi tôi đứng lên và rời khỏi quầy, anh ấy nói: "Vấn đề ở trong suy nghĩ chúng ta. Những lệnh bắt buộc này thật kinh khủng."

Sau khi uống cà phê, tôi ghé qua văn phòng bác sĩ để lấy đơn thuốc. Bác sĩ đeo khẩu trang phẫu thuật lớn màu xanh. Ở hiệu thuốc, các dược sĩ cũng đeo khẩu trang.

Xung quanh thị trấn, nhiều doanh nghiệp đóng cửa. Các cửa hàng bán thịt thì vẫn mở, tất cả các cửa hàng tạp hóa cũng vậy. Các nhà hàng đã được lệnh đóng cửa buổi tối. Tất cả các sự kiện và các cuộc tụ họp, bao gồm đám cưới, đám tang và các sự kiện thể thao ngoài trời đều bị hủy bỏ. Các phòng tập nhảy, rạp chiếu phim, phòng tập thể dục, phòng trưng bày, tất cả các trường học, thư viện và nhiều nơi khác, nơi tập trung công cộng đều bị đóng cửa, còn người điều hành những nơi này đang ngồi không.

Hôm qua, tại siêu thị địa phương, một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đứng ở các cửa quay ở lối vào cửa hàng. Ông chỉ đạo mọi người lấy xe đẩy lớn và không sử dụng những loại xe đẩy nhỏ. Ông giải thích rằng những chiếc xe đẩy lớn giúp tạo khoảng cách xa hơn. Có quầy cung cấp găng tay nhựa và nước rửa tay. Không giống 2 tuần trước, giai đoạn ban đầu của cuộc khủng hoảng đã được lắng xuống. Các cửa hàng vẫn lên kệ sản phẩm đầy đủ và số lượng người mua sắm dường như bình thường.

Vài ngày trước, tại quảng trường ở Chiavenna, một thị trấn nhỏ phía bắc, mọi người chắp tay và cúi đầu chào nhau thay vì hôn và bắt tay. Có rất nhiều người làm như vậy và không khí chẳng khác gì một lễ hội.

Tuy nhiên, hậu quả của việc cách ly đang dần được hiện rõ. Nhiều người đã mất đi nguồn thu nhập. Tôi gặp một phụ nữ làm việc tại một trường dạy ngôn ngữ. Công việc của cô bị đình trệ vì những lệnh cấm, và nguồn thu nhập tài chính của cô bị đe doạ.

Một tác động lớn của lệnh cấm là các chuyến đi bị hủy bỏ. Vợ tôi và tôi đã phải hủy 4 chuyến đi. Hầu hết các khoản phí tàu hỏa, máy bay và nhà nghỉ đã được hoàn trả đầy đủ do tính chất của trường hợp khẩn cấp. Gần như là tất cả mọi người tôi nói chuyện đều phải hủy bỏ chuyến đi của mình.

Đây là tin xấu cho ngành du lịch. Cùng với những rắc rối hiện có, chẳng hạn như lũ lụt vào mùa đông năm ngoái ở Venice và tình trạng thất nghiệp cao đó giờ, Ý rất có thể đang trên bờ vực của một cuộc suy thoái sâu sắc cùng với những ảnh hưởng nhỏ đến từ nhiều quốc gia khác.

Ở cái độ tuổi 65 thì tôi là một người già cả. Tôi được khuyến cáo nên ở nhà trừ những trường hợp cần thiết như đi cửa hàng hay đi gặp bác sĩ thôi. Tôi không biết là tôi bị kiểm soát bao lâu nữa. Nếu thời tiết cho phép thì tôi dự định ra ngoài bằng xe đạp để tập thể dục. Có thể tôi sẽ phải dừng lại giữa đường và gửi nó về nhà.

Hiệu ứng tâm lý thật đáng lo ngại. Bởi vì tôi không biết ai nhiễm virus, tôi cũng nghe bất cứ tin tức trực tiếp từ người nhiễm bệnh nào, chẳng có kết nối nào cả. Thật sự tôi không biết là đây có phải tình trạng khẩn cấp thực sự hay không. Tôi chỉ cảm thấy rằng biện pháp cách ly (không ra khỏi nhà) khá là vô lý.

Chưa hết, tôi còn nghe những câu chuyện kỳ quặc từ tiền tuyến. Bác sĩ Daniele Macchini, một bác sĩ của khoa chăm sóc đặc biệt ở Bergamo, một thành phố phía đông bắc Milan, đã viết một dòng trạng thái cực kỳ ấn tượng miêu tả cuộc sống làm việc trong một bệnh viện nơi nhân viên kiệt sức chiến đấu để cứu bệnh nhân.

Vào những thời điểm như thế này, những gì chúng ta cần hơn hết là sự bình tĩnh, lý trí và các quan chức đáng tin cậy mà chúng ta có thể tin tưởng. Ngoài ra cũng có vô số trường hợp dối trá, đánh lạc hướng, suy nghĩ nông cạn, thiếu minh bạch và tham nhũng. Điều này đã tạo ra một cơ hội tốt cho những kẻ ngầm nghi ngờ.

Dù gì đi nữa, tôi rất biết ơn vì mình an toàn và sống trong một môi trường lành mạnh. Chúng tôi đã có thể nhận được một lượng lớn sản phẩm hữu cơ, vì vậy theo một nghĩa nào đó, không có gì thiếu thốn (đối với tôi).

Trái tim tôi hướng về những người đang mất kế sinh nhai và những người bị bệnh nặng do virus. Tuy nhiên, cảm giác không thoải mái khi sống trong tình trạng bị phong tỏa hoàn toàn có thể chịu đựng được.

‘Tôi đang bị cách ly ở miền Bắc nước Ý’: Trải nghiệm của người trong cuộc trước lệnh phong toả mùa dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Mộc Dương

ELE

Tin mới